và tôi lại viết dông dài dù tôi biết rằng nhiều người không siêng đọc. chắc là những ngày đầu năm, trong một buổi chiều hoàng hôn có áng mây lửng lơ ngang trời, tôi muốn viết về anh.
rất không liên quan nhưng tôi nhớ hồi đó, tôi luôn có cảm giác mình được bảo vệ. tôi ví anh là con thuyền, còn tôi là cánh chim bay lượn xung quanh con thuyền đó với bầu trời thật bình yên dẫu có bão dữ thì đã có anh chở che. nhưng rồi một ngày, tôi không còn nhớ rõ lý do gì và bắt đầu từ khi nào tôi và anh đã rời xa đến thế.
người từng là một con thuyền cô đơn.người từng là một con thuyền lặng lẽ nghe em kể.
người từng là một con thuyền cho em tựa vào.
người từng là một con thuyền với rất nhiều vết cứa...
và giờ, em là một con thuyền, của riêng em.
chặng đường mới, lần cuối cùng tôi hỏi anh: tôi có làm được không. câu trả lời của anh là không. thế rồi tôi vẫn cứ lao đi theo những duyên phận đẩy đưa. người ta nhìn vào đường chỉ tay tôi và bảo con đường công danh tôi thuận lợi và cứ thế tiến xa. đâu đó trên hành trình tôi lựa chọn này, đâu đó tôi vẫn cảm nhận có những phúc lành mang đến không lý giải được.
nhưng cũng có những lúc gục ngã, tôi lại nhớ đến anh. dẫu anh nói là không, nhưng nếu như có anh, chắc chắn anh sẽ hiểu những gì mà tôi đã trải qua với cảm xúc mong manh dễ vỡ. tôi cũng biết rằng tôi chẳng thể cứ dựa mãi vào một ai, dẫu rằng vậy ...nhưng đôi khi lòng đổ vỡ những bức tường thành bình an, tôi thấy mình trơ trọi.
tôi nhớ ngày đó, mỗi lần trò chuyện cùng nhau, tôi luôn tự hỏi: nếu không còn làm cùng nhau nữa thì liệu có còn gặp nhau nữa không. tôi đã chẳng tin rằng mình vô tâm đến thế. thật sự trong trái tim son trẻ hai lăm mong ước tự do, tôi đã chẳng hề bận tâm điều gì, từ ngày xa nhau.
nhưng tôi đã luôn lặng lẽ đứng thật xa nhìn ngắm, rồi cũng chẳng để làm gì. rồi có một lần, tôi bắt gặp nụ cười hạnh phúc của anh bên cạnh người mình yêu thương. lúc ấy, tôi nhận ra mình đã xa cách anh đến nhường nào. tôi đã hiểu cũng đã đến lúc mình cũng nên tự tha thứ cho chính mình và đi tìm bình an mới.
và lần cuối trước khi tự nói lời tạm biệt, tôi đã bỏ những ký ức về anh vào một góc nhỏ. tôi đi. những chuyến đi bất tận nhưng có lẽ lúc nào cũng sẽ giữ mãi trong lòng câu nói ấy.
là không!